Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Đã lâu lắm rồi mình không viết blog, không phải không có thời gian, cũng không phải là mình không còn nhớ password để vào blog. Chỉ là mỗi lần mở blog ra, bao nhiêu kỷ niệm ùa về và dường như có điều gì đó làm tim mình rất đau. Chẳng qua là mình chưa chấp nhận được là mình đã rất xa. Xa rất xa...

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Bất chấp những cơn mưa mà em vẫn cứ đi, những hạt mưa vẫn cứ bay bay thấm ướt những nỗi buồn trong em. Lặng lẽ trong cơn mưa, em vẫn mong chờ, chờ anh đến bên em. Em yêu mưa từ đó.

Em cũng thích cái heo may nhè nhẹ, êm êm, dịu dàng, nồng ấm của hơi thu. Em cũng yêu màu vàng của dã quỳ, và em yêu tất cả những gì của mùa đông.

Vậy mà giờ đây chỉ còn mình em, trong cơn gió mùa se lạnh, em vẫn đi, đi để tìm lại trong em những hình ảnh, những kí ức mà nhạt nhòa nước mắt. Em nhớ!


Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013


Đừng bỏ ta đi suốt kiếp này ,
Chẳng còn hoài niệm giữa men cay ,
Chẳng còn hư ảo màu hoa đó ,
Dã Quỳ lạnh ướp giữa hai tay.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Người ta thường nói rằng " Hãy để thời gian trả lời tất cả"...
Có lẽ thời gian không trả lời ...mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi...

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Cứ tự nói với bản thân là mọi thứ rồi sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhòa, thế nhưng vẫn cảm giác ấy cứ làm tim ta đau nhói. Biết bao giờ nỗi nhớ mới nguôi ngoai.