Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Mình đã hy sinh cho nhau quá nhiều mà quên mất mình cần có gì trong cuộc đời này.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Nỗi nhớ sao cứ đong đầy trong ta. Có google hàng vạn lần thì ta vẫn k tìm ra cách rút ngắn nỗi nhớ người. Cảm ơn ai đó đã cho ta tìm lại nỗi nhớ này.
Ta đã từng vụn vơ~ đến nát tan để đi qua những cung bậc cảm xúc của con người. Có thể những thứ ta phải đánh đổi đủ để ta luyến tiếc đến cuối cuộc đời này. Thế nhưng ta vẫn cứ yêu, yêu trong nỗi nhớ, yêu trong hoài niệm và yêu trong nỗi đau. Có ai biết được rằng ta có đi qua hàng ngàn, hàng vạn nỗi đau thì ta vẫn cứ yêu người. Ta không muốn dối lòng mình, ta cũng không thể đánh đổi cuộc sống của ta để đến với người vì ta không thể sống cho riêng mình thôi. Ta cũng không thể phủ nhận tình yêu mà người mang đến cho ta là hơi thở, niềm tin, động lực để ta bấu víu vào để tiếp tục bước đến cuối cuộc đời. Ta tin ở người 1 t.y chân thành đủ để cho ta thấy ta luôn ở trong tim người.  Ta yêu người, người có biết k?

Mưa ơi!

Lâu lắm rồi, 2 năm, 3 năm, ta cũng không nhớ nữa, ta lại đựợc dầm mưa. Mưa không đủ lớn để ướt nhưng đủ để làm con tim ta tan chảy. Mưa, lạnh trong lớp áo dầy nhưng lại đem đến cho ta cảm giác được chở che, yêu thương. Tận trong đáy lòng ta mong mưa sẽ không thôi và đường về vẫn còn dài để ta níu lại những giọt mưa sưởi ấm trái tim ta.