Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Chênh vênh, chệnh choạng, bấu víu vào nỗi nhớ để ta có thể bước đi trên đường đời xuôi ngược, không có anh.

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Đứng lặng yên rất lâu chỉ để nhớ lại những kỉ niệm về 1 ai đó, và chằng hiểu sao từng ngón tay lại cứ cố gắng lau khô những giọt nước mắt . Phải chăng ta vẫn chưa thể chấp nhận sự thật - sự thật là ai đó đang rời xa ta. Có phải là rất ngốc không ????

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Ta chết lặng khi chỉ biết nhìn ai đó đang xa rời ta. Có phải vì hạnh phúc quá ngọt ngào thì nỗi đau mới lớn đến thế không? Ta trả lại người khoảng trời hạnh phúc và mong rằng ở một nơi nào đó ta vẫn tồn tại trong tim người.

http://www.youtube.com/watch?v=TaH5DVhqwx8

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Nếu cảm xúc mà diễn tả được thành lời
Thì con người ta đã chẳng phải gượng cười khi đau đớn...

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Chiều mưa, vẫn bước đi chầm chậm, chợt ngỡ ngàng mình đã như thế này bao lâu rồi?

Có những thứ rất dễ quên đi và ngược lại, cứ như gắn chặt vào con người mình dù không còn đó nhưng bao giờ cũng rất rõ rệt như một vết sẹo sau một vết cắt thật sâu.

Lạc mất nhau, đã có lúc mình tự hỏi: " Tại sao giữa biển người bao la trên trái đất này, hai con người có thể gặp và yêu nhau...?"

Và lại rớt nước mắt để hỏi thêm một điều: "Và rồi lại lạc mất nhau trong biển người ấy".

Lạc mất nhau, mình cũng đã để lạc mất niềm vui, hạnh phúc, thả trôi thật nhiều niềm tin và hy vọng...

Một nổi nhớ rong chơi trong con tim. Một nỗi buồn da diết, chia xa.